“Sự hư cấu” này trở thành phép ẩn dụ của bản thân sáng tạo nghệ thuật, một “sở hữu thần bí”, trong đó trả lại sự thất vọng bi thảm của nghệ sĩ, chứ không phải là những sự kiện quanh “cuộc sống” vật chất của nghệ sĩ được biến đổi thành nghệ thuật

James Joyce’s Ulysses

Đây là một tác phẩm được nhiều dịch giả đề cao cho rằng: là một tác phẩm xuất sắc nhất thế kỷ 20, và có khá nhiều ý nghĩa khi mỗi trường đoạn được viết với phong cách viết khác nhau, mà có lẽ phải đọc nhiều bình luận của các Nhà phê bình, thì mới hiểu được truyện nói gì. Và ng đọc có thể cảm nhận theo nhièu hướng. Phải mapping ra cho rõ.

Tiện đây đang xuyên thấu giữa Odyssey của Homer và Ulysses của James Joyce, mình thử cắt nghĩa một vài trường đoạn có thể mọi người thấy lối ra của James Joyce’s Ulysses.

1. Phần 1, 
chap1: nêu hình ảnh của Telemachus, người con của Odysseus trong Odyssey của Homer, được sánh đồng với Stephen Dedalus – thầy giáo dạy lịch sử, nhưng ở đây cũng như Telemachus, Stephen đang thẫn thờ với việc tìm một người cha đích thực. Một học sinh Mulligan muốn thuê lại toà tháp mà chính ng thầy Stephen đang ở, nhưng ko đc thầy đồng ý do đang hoà mình vào sâu thẳm để tìm đc lối thoát tìm một ng cha vô hình – sau khi vừa mất mẹ do bệnh tình. Mulligan giống hình ảnh các vương công đang muốn đến cầu hôn nàng Pelenope khi Odysseus vắng nhà. Stephen đã tỏ rõ quan điểm khi nêu thế này:
—I am a servant of two masters, Stephen said, The imperial British state wants me for odd jobs
-> Một hướng mâu thuẫn mới cho truyện: một bên muốn độc lập: Bắc Ailen và bên thuộc địa Anh quốc.

Chap 2: Stephen lại thấy hình ảnh giữa tình cảm mẹ con khi giảng giải số học cho một học sinh -> càng cảm thấy tủi thân và cô đơn cho mình. Thầy Stephen gặp thầy Mr Deasy, rất lấy hân hạnh vì Mr Deasy được coi là Nestor của Odyssey – là một lão gìa thông thái khi gặp Telemachus và mách nước nhưng khó khăn cho việc tìm kiếm cha. Ở đây có sự đồng điệu giữa 2 tác phẩm. Mr Deasy đưa rõ quan điểm về sự phân biệt chủng tộc từ các cuộc chiến tranh. Stephen lại thì thầm nếu như Pyrhus ko ngã xuống hay Caesar ko bị sát haị thì TG đã khác. Khi đối với học trò Sargent là “học sinh xấu xí và hư hỏng” khi muốn dẫn dắt tới mọt chủ để khác to hơn: Tình yêu từ một ng mẹ. -> Chứng tỏ các nhân vật muốn hoà bình, và không muốn bị phân biệt thuộc địa (Anh vs Bắc Ailen)

Chap 3: Chưa bao giờ thấy tác giả mô phỏng các tình cảnh tâm trạng của Stephen buồn và gợi thêm nhiều hình ảnh kỳ dị khi nghĩ về bố khinh miệt mẹ đến như vậy. Trong tâm trí mọi thứ trong đầu Stephen trở nên qoái đản: ông ko ngừng ngoáy mũi. Stephen đang quan tâm đến bản chất của sự thay đổi theo thời gian và trong vũ trụ, và với sự chuyển động chung của mọi thứ đối với sự phân rã mà trên đó nghịch lý là cuộc sống mới đầy phụ thuộc (“dead breaths I living breathe”). Xung quanh a Thế giới bên ngoài là một văn bản đầy “Chữ ký của mọi vât” ở đó để anh ta đọc. Anh ta cũng kiểm tra Thế giới nội tâm của chủ nghĩa hoà giải, nhưng lại thấy rằng nếu bạn thẩm vấn bằng cách nhắm mắt và rút khỏi nó, bạn vẫn có thể nghe thấy mình đang đi bộ (“phương pháp trói buộc của âm thanh”)(“ineluctable modality of the audible”) và bạn sẽ mở mắt ra để thấy rằng Thế giới đã “ở đó mọi lúc mọi nơi mà không có bạn: và sẽ mãi mãi là Thế giới không bao giờ kết thúc.”. Một số khía cạnh của triết học cổ điển và thần học (đặc biệt Aristotle và Thomist) được khám phá trong những cảnh tưởng tượng ngẫu nhiên của Stephen và ông cũng khám phá những giới hạn của bản thân mình, đặc biệt là những khát vọng nghệ thuật của bản thân, những khuynh hướng tình dục và sự cô đơn của chính mình.

2. Phần 2
Chap 4: Calipso là tên nữ thần và các hòn đảo mà Odysseus đã trôi dạt khi trở về và mất 7 năm mơ màng bị thu hút bởi nư thần muốn thuyến phục chàng yêu nữ thần. Trên đây lại một phong cách viết khác: mô tả Leopold Bloom – một kẻ lang thang ko khác Odysseus, mà khi đó Molly vợ anh, như là một Calipso. Khác với kiểu triêt học trên chap trước, ở đây mô tả một Bloom lang thang, ko dự kiến. Biểu hiện của Bloom với từng sự vật bên ngoài rất khác nhau -> thể hiện anh cũng đang bị trôi dạt như Odysseus.

Chap 5: Một loạt các việc vặt của Bloom. Việc gợi lại các chủ đề về nghiện ngập, tình dục gợi lại về hình ảnh bông hoa tình Lotus Eater ai ăn nó sẽ không nhớ đường về – riêng Odysseus thì ko ăn. Ở đây nổi lên một tâm trạng cô đơn của Bloom -> khi đọc những lá thư điên quồng của một cô gái tên Martha gửi anh (ng đã có vợ). Rồi cảnh Bloom về nhà với việc tắm khoả thân và mơ màng thấy cũng rất khó hiểu đoạn truyện này -> một cuộc đời kỳ dị.

Chap 6: Bloom sau khi cùng đi chôn cất 1 ng bạn đã gợi lên những yếu đuối của con người khi: sinh ra, ngã bệnh, và chết đi. Cả con trai Bloom lẫn ông bố cũng đã qua đời, nhưng đáng nói hơn vê cuộc thảo luận về cái chết cho thấy quá khứ cảm xúc của những người bình luận, cũng giống như cuộc nói chuyện về Parnell đã chết đang gây ra hoàn cảnh lịch sử của đất nước- cũng rối ren ko kém (Charles Stewart Parnell, lãnh đạo Đảng Dân tộc Ái Nhĩ Lan, đc bầu thông qua Luật Nhà Chính phủ qua Nghị viện vào năm 1886. Sự nghiệp của ông đã kết thúc khi năm 1890 mối quan hệ ngoại tình của ông với Katherine O’Shea đã được tiết lộ).

Chap 7: Chap này cha Odysseus và con Telemachus gặp nhau – như trong sử thi là không nhận ra nhau. Lại một phong cách mới: Phong cách thể hiện sự xuất phát độc thoại kèm trích luận báo chí, vì tiêu đề báo chí liên tục làm gián đoạn cuộc kể chuyện. Ai đã viết những tiêu đề này? Ai tiếp tục xâm nhập vào tường thuật với những ví dụ xuất sắc của hùng biện báo chí? Đây là bằng chứng rõ ràng đầu tiên chúng ta thấy rằng “văn bản” có tiếng nói và, giống như một nhân vật, có thể mỉa mai nhận xét về các sự kiện mà nó chứng kiến. Truyện từ đây dường như đã trở nên tự ý thức, hoặc có vẻ như đang sử dụng tiếng nói của một ý thức “vô danh”. Một bản tóm tắt các hình tượng hùng biện (nghệ thuật của hùng biện như chúng ta biết: đã có trong văn học Hy Lạp và La Mã), loại ‘thao túng ngôn ngữ và lạm phát ngôn luôn luôn là một chủ đề chính trong Ulysses. Các tiêu đề nhấn mạnh và phân loại một số sự kiện (và thường xuyên xuyên tạc) theo cùng cách mà tiêu đề báo chí làm. Ở đây, có lẽ, cuốn tiểu thuyết bắt đầu đặt câu hỏi về thẩm quyền của câu chuyện riêng của nó- bằng cách trình bày các phiên bản truyện ‘thay thế’ chính nó.

Chap 8: Bloom trong phần này xuất hiện với đồng cảm và từ bi sâu sắc: khi giúp ông già mù; khi đồng cảm với cô Breen luôn bị chồng hành hạ. Với chính những tình nhân của Molly vợ anh, rồi những “thiu tình” của chính bản thân. Lúc đầu còn hoang mang tiếp tục lang thang. Về sau a đã bước đầu suy nghĩ về sự kiện này bằng cách nghĩ đến “sự sai lệch”, một thuật ngữ được lấy từ thiên văn học biểu thị sự dịch chuyển rõ ràng ở vị trí hoặc hướng của một vật thể khi quan sát được từ hai quan điểm khác nhau (một vật thể gần như sẽ di chuyển ‘ khi qua một nền tảng xa xôi lúc bạn đi qua nó). Ở đây, đọc giả sẽ thấy truyện lại là là tập hợp các khái niệm liên quan kèm cấu trúc các chủ đề phụ thuộc vào những ý tưởng, sự kiện hoặc vật thể tương tự – được nhìn từ các quan điểm khác nhau hay thông qua các phương tiện khác nhau -> rắc rối quá. Tức là mỗi ng đọc sẽ hiểu một nghĩa. Ông làm vật lý sẽ hiểu một kiểu. Ông làm toán sẽ hiểu một kiểu -> kiểu như vậy

Chap 9: Chap này nêu khá nhiều về Stephen với lý thuyết dày đặc của việc học hỏi và ám chỉ, ông đã lôi kéo các yếu tố từ các tiểu sử giả mạo của Shakespeare, từ văn học, triết học và thần học, vào một lập luận cho thấy rằng trong Hamlet – Shakespeare cố gắng bù đắp cho một “thương tích” yêu đương, và bởi người vợ già và giàu kinh nghiệm hơn, Ann Hathaway. Ông gợi ý rằng “con trai” của Shakespeare, Hamnet, người đã chết trẻ, có lẽ đã được vợ và một trong những người anh em của ông (Richard hoặc Edmund luôn nhục mạ trong vở kịch của Shakespeare) xúc tác. Đây sẽ là lý do đằng sau sự lưu vong của nhà thơ ở London, trong khi ông ở đó, ông sẽ viết Hamlet, đúc mình vào vai trò của người cha bị giết: trong một nghĩa nào đó, Hamlet sẽ là “đứa con” chân chính của mối quan hệ giữa Shakespeare và vợ. Stephen sắp xếp cái nguyên căn sức dục của người phụ nữ, trong khi gợi ý rằng bản sắc của người cha về cơ bản là không thể biết được – đó là “một lý thuyết hợp hoá”. Mulligan xuất hiện và còn thấy Stephen đang mổ xẻ một bộ phận sinh dục của một bức tượng trong thư viện. “Sự hư cấu” này trở thành phép ẩn dụ của bản thân sáng tạo nghệ thuật, một “sở hữu thần bí”, trong đó trả lại sự thất vọng bi thảm của nghệ sĩ, chứ không phải là những sự kiện quanh “cuộc sống” vật chất của nghệ sĩ được biến đổi thành nghệ thuật. Tiếng vang với chính cuộc sống của Stephen ở đây rõ ràng ông đã bị thương tích bởi người mẹ và tự cho mình là một nhân vật bi thảm mà không có một người cha. Bloom cũng được xuất hiện ở đây, ông đã mất một đứa con trai và sớm bị vợ cắm sừng. Nhưng rất đối lập và lưỡng lự khi được hỏi liệu ông có tin lý thuyết của ông, Stephen trả lời rằng ông không. -> mơ hồ, phản bác tình yêu nghệ thuật, đề cao tình yêu thương mẫu tử.

Chap 10: có khoảng 18 câu chuỵên nhỏ ở đây. Song người kể cũng ko kết hợp được mắt xích từng câu truyện. Trong phần này ngoài cảnh mô tả vài nhân vật mới, có phần cuối nêu về Bloom tìm đọc nhiều truyện cấp ba; nhiều từ ngữ dung tục: mô tả Bloom xem và ngẫm nghĩ tới chính khả năng của mình: nào là The Awful Disclosures of Maria Monk, Tales of the Ghetto, Fair Tyrants, Sweets of Sin… -> ko rõ tác giả muốn nói gì. Có lẽ là tâm trạng khao khát tình yêu thực sự, và cái đẹp lẩn trốn trong phụ nữ.

Chap 11: Chủ nghĩa dân tộc và nỗi nhớ quê hương thể hiện rõ khi tác giả mô tả sự cô đơn của Bloom khi nghe Simon, Ben hát về một bản ballad về cuộc nổi dậy của người Ailen. Nhưng Bloom dương như lại bị cuối bởi các cô nàng tiên cá Siren (trong Odyssey – Odysseus cột mình vào cột buồm để nghe những âm thân quyến rũ của nàng tiên cá Siren) – ở đây khác với Odyssey là một cô điếm. Ngôn ngữ tác giả viết đoạn này có vần điệu với âm nhạc -> lại một style khác.

Chap 12: Chap nói về Polyphemus, tên khổng lồ một mắt – bị Odysseus chọc mù mắt duy nhất và tự xưng là “No-man” đã làm với hắn, khiến tên cyclope điên cuồng. Ba bạn Bloom, Martin Cunningham, đan xen với Joe Hynes, để bàn và lăng mạ về tự do cho đất Ailen, về vụ gia đình Dignam. Đặc biệt họ gặp gã “the Citizen” – được coi là Người yêu nước thái quá: để bàn về những “kẻ lạ mặt” trên đất này, về hình phạt tử hình. Bloom đã cố định nghĩa một quốc gia, ngụ ý rằng ông là người Ireland vì ông sinh ra ở Ireland. Tuy nhiên, với tư cách là một người Do Thái Ai Len, vị trí của ông trong cuộc tranh luận này không trọng dụng, và sự ủng hộ của ông về “tình yêu” đối mặt với “hận thù, lịch sử, …mọi thứ” chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Có vài va chạm với gã “the Citizen” -> “the Citizen” cứ như Polyphemus vậy, các cá nhân quan điểm rất rõ khi nước mất.

Chap 13: Trong lần lang thanh trên bãi biển, Gerty với nhóm bạn, một cô gái trưởng thành, tình cơ gặp Bloom. Gerty biết rằng đàn ông có thể bị kích động bởi những phụ nữ vô liêm sỉ, và cô cho phép Bloom nhìn thấy dưới váy của mình. Khi Gerty rời đi, Bloom nói Gerty bị khập khiễng, và thực sư thì lại thủ dâm trong khi Gerty “trưng bày”. Những suy nghĩ của Bloom chạy dọc theo hình bóng của phụ nữ, hôn nhân và mùi tình: cả thị giác và vị giác. Bloom nghĩ về việc viết một câu chuyện về bản thân mình-Người Bí ẩn trên Bãi biển. Bloom nhớ những đứa con của mình. -> rất huyễn hoặc, ko rõ

Chap 14: Lại một chương đặc biệt và khó đọc cũng như cảm nhận. Xem nào chương này nêu vài ẩn dụ về ý nghĩa quá trình thai nghén của 9 tháng của người phụ nữ song song với 9 giai đoạn phát triển ngôn ngữ tiếng Anh. Rồi một loạt hỗn loạn với tiếng lóng người Ailen. Về sự phát triển và thay đổi của ngôn ngữ Tiếng Anh. Tác giả có lẽ đánh giá quá trình phát triển cá nhân kèm với tiến hoá loài trong lịch sử. Phong cách viết thảo luận kèm so sánh tương quan thưc tế.

Chap 15: Chapter tiếp tục thiên về hướng thần thánh hoá trong tâm trí của Bloom. Bloom bị bắt rồi hồi tưởng với một phiên toàn kéo dài. Bloom cảm thấy nhân cách của mình bị thay đổi khi thấy mỗi một vị khách bước vào toà án. Rồi lại trở về với thực tại để tìm Stephen trong buổi hoà nhạc. Rồi lại mơ tưởng với những cô gái điếm: Zoe Higgins, Bella Cohen. Rồi thấy Stephen say khướt và lôi ra khỏi tiềm thức – lúc này Bloom lai mơ thấy đứa con đã chết của mình -> ở đây thấy một loạt những hình tượng và ám ảnh làm thay đổi hình tượng nhân vật. Ý thức và nhưng ẩn dụ của suy nghĩ trong Bloom đc thay đổi trong câu văn -> một chương khá khó chịu.

3. Phần 3
Chap 16: Tới chap này lại thấy phong cách cũ. Một vài cuộc trò chuyện nhảm. Một sô bình luận cho việc độc tài của đế chế Anh Quốc, ‘Skin-the-Goat’. Bloom cho Stephen xem một bức ảnh của Molly, làm đầy ý nghĩa khi muốn tài năng của Stephen có thể được sử dụng để giúp Molly tiếp tục sự nghiệp (để đánh bại gã Boylan khỏi những cảm xúc của Molly).

Chap 17: Bloom và Stephen so bè tính khí: Stephen là nghệ thuật; Bloom là khoa học. Bloom cố gắng thuyết phục Stephen để cùng sự nghiệp với mình. Bloom mộng mơ về những dự án mà anh ta có thể nhận ra nếu một mai sẽ giàu có. Bloom gửi lá thư đáp Martha và bị đối diện bởi những sự vật nhắc nhở anh ta về quá khứ của anh ta. Bloom trèo tường vào phòng ngủ. Anh ta nhận thấy gã Boylan đã làm trên giường cùng vợ mình, nhưng ko làm gì cả và nằm ngủ tiếp phía cuối dường-> rất hay: Stephen thì tìm cha, còn Bloom tìm con trai. Những Stephen thì ko ngồi yên với những kẻ tham làm, còn Bloom lại chấp nhận kẻ tham lam.

Chap 18: Mô tả chủ yếu nội tâm cua Molly, phút cuối cũng như rất khó hiểu ở những đoạn “không dấu câu” và từ ngữ tác giả dùng: Joyce đã đưa ra nhiều lời chỉ trích về huyền thoại về ái nữ trong cuốn sử thi của ông, cá tính thích ngoại tình, lừa đảo và chủ nghĩa bảo thủ nói chung của Molly đã chứng minh trong bài độc thoại. Có tám câu trong chap bắt đầu và kết thúc bằng từ “Yes”. Nó xoay như trái đất khổng lồ từ từ chắc chắn và đều tròn, bốn điểm chính là vú, mông, bụng và “cunt”, bằng những từ này bởi vì, tất cả đều rơi vào đáy (trong tất cả các cảm giác đáy, dưới cùng của lớp, dưới cùng của biển, đáy lòng) của người phụ nữ, “Yes”. Mặc dù có lẽ là tục tĩu hơn bất kỳ chap trước mà bạn đã đọc.

—Algeciras the watchman going about serene with his lamp and O that awful deepdown torrent O and the sea the sea crimson sometimes like fire and the glorious sunsets and the figtrees in the Alameda gardens yes and all the queer little streets and the pink and blue and yellow houses and the rosegardens and the jessamine and geraniums and cactuses and Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.

“..Không cần đợi đến lúc đọc Freud mới biết rằng khao khát khi bị từ chối sẽ không tự nhiên mà biến mất..”

Review sách hay 2017, #1.

#Trọn_vẹn_con_người_tôi
#Anna_Funder

– Tác giả tương quan với Freud: “..không cần đợi đến lúc đọc Freud mới biết rằng khao khát khi bị từ chối sẽ không tự nhiên mà biến mất. Nó sẽ oằn mình và lao đi như một con sông khước từ dòng chảy cố hữu, nó sẽ tràn tới nhấn chìm những thứ khác…”

– Về Ruth suy nghĩ về thú tính con người “..tôi không nghĩ tất cả chúng ta đều ẩn chứa thú tính, chỉ chờ đến dịp để được thoả mãn và luôn che đậy một cách uyển chuyển. Tôi không biết liệu sự thật có phải ngược lại; rằng bên trong chúng ta là một phiên bản sạch sẽ hơn, trong trẻo hơn, ít lông lá hơn…”

– Về Dora suy nghĩ về gia đình “.. chúng ta sẽ không bao giờ đạt được một cuộc sống gia đình đúng nghĩa với những con người tự do và bình đẳng chung sống với nhau- một trong hai người sẽ là tên nô lệ gánh lấy phần việc của cả hai vợ chồng”

 

Ba Lan vùng quê nếu có quạ kêu nhiều nghìa là sẽ có mưa rất to…

Hội sách toàn các cháu nhi đồng, vì trang bị nhiều công nghệ Hàn Quốc và trời nóng 40 độ C cho nên cháu nào cháu nấy cứ như công nhân ở đồn điền cao su ý.

“Nông dân” – Chlopi – của Wladyslaw Reymont

Tác phẩm viết năm 1904 nhờ nó mà nhà văn Ba Lan Wladyslaw Reymont đoạt Giải thưởng Nobel 1924.

Ba Lan vùng quê nếu có quạ kêu nhiều nghìa là sẽ có mưa rất to. Còn VN vùng quê khi mọi con vật có cánh bay đi hết – xung quanh tĩnh lặng, oi oi, khi đó mới mưa rất to.

Bàn luận về nội dung cũng như ca ngợi báo chí nói nhiều rồi.Mình xin đưa ra vài ý kiến cá nhân:

– Đúng là em Jagna xinh và đa tình thật, cho nên không phải riêng gì công nghệ và thành thị mới làm con người bị chi phối, ở đây ngay cả những gì tự nhiên nhất, gần gũi đất trời nhất cũng có những trái tim đa tình. Thêm nữa mỗi một lần yêu và suy tính trong mối tình, tác giả đều đưa về “đất đai”. Bây giờ giới trẻ yêu là phải ngoài “đất đai” thì phải có 4 bánh hoặc 3 bánh, tiền tiêu xả láng mới vừa. Không thì phải xinh gái, đẹp zai, đủ sức khỏe để phục vụ các ông các chị…. Về khoa học phụ nữ cũng nêu: người phụ nữ có thể chất bình thường có thể có đồng hồ sinh học mọi lúc mọi nơi, còn ng đàn ông thì có hạn, cho dù là những anh chàng cường tráng nhất.

– Vì là những con ng bám ruộng đất, ở VN đã quá rõ khi không có tiền nộp thuế đinh cho chồng của Chị Đào, anh Dậu đã biết thế nào là sức mạnh của các cụ rồi. Lão Hạc với mảnh vườn, cũng phải rơi và tụi đầu bò Bá Kiến rồi. Tới giờ khi yêu cũng lôi ruông đất ra, khi kiện tụng cũng lôi ruộng đất ra, khi đánh ghen cũng lôi ruộng ra ….chứng tỏ cái hồn của con ng cơ bản tự nhiên là nhuốm với ruộng đất, dựa vào đó mà điều phối các quyết định khác. Còn bây giờ, các quyết định dựa vào những “ý nghĩ bất chợt”, hay là “nó vô lý 100%” nhưng vẫn cố nói là là nó đúng, để mình làm tròn trách nhiệm; và ở quanh đó có quá nhiều người tốt “im lặng”

– Martin LutherKing cũng đã nói: nếu bạn không bay được thì bạn chạy; nếu bạn không chạy được thì bạn đi; nếu bạn không đi được thì bạn trườn; và cho dù hoàn cảnh có thế nào bạn cũng phải luôn tiến về phía trước: em Jagna thì yê Antek như muốn trời sập. Câu đầu tiên của tiểu thuyết là: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời”, còn câu kết là: “Hãy ở lại cùng Chúa, những người thân yêu của tôi ạ”… Tức là với vinh hạnh của những con người hiện tại: Chúa là bản thể tiếp theo; không còn những gì tự do hơn thoải mái hơn, lĩnh hội hơn được nữa. Tới bây giờ, không còn là chế độ nào nữa: tất cả chỉ có ruộng đất và Chúa.

– Vì phần lớn là kể về những truyền thống: và 4 mùa đều có những lễ nghi cũng như khá chi tiết về các buổi hành lễ và đồ ăn thức uống…. Ở đây tự nhiên cảm giác đọc thấy thèm khát nhưng đồ ăn làm từ thôn quê, tự nhiên và tinh khiết quá. Sắp tới đây lại một loạt vụ phanh phui về nhân bánh nướng bánh dẻo, lại một loạt về ý kiến đồ chơi các cháu thiếu nhi dịp Trung Thu. Mà ngay cả những bữa ăn, đồ dùng hàng ngày cũng đã bớt dần tinh khiết khi bên cạnh đó là hàng loạt những thuốc phun sinh học, chất ổn định, thuốc chống mốc, thuốc trừ sâu cứ bám và chạy vào cơ thể từ đằng mồm. Thôi khôn thì trồng cái gì ăn cái đó. Không lại gặp cỏ như bò vậy.

– Cảnh mô tả bà lão ăn mày chết như một bà chủ giàu có: lại nhớ tới cảnh Một bữa no của cụ Nam Cao: Hóa thân xuất chúng, nhưng chỉ khác là cả làng tới làm tang cho bà già ăn mày. Hơn hẳn là bên cạnh ruộng đất vẫn còn có tình người trước sau, không phân biệt cao thấp, hèn sang.

– Còn lại đa phần là các khung cảnh – mình thấy ở nông thôn bây giờ (ngoại thành HN) chẳng có chỗ nào như vậy cả: trai gái lớn bé thì đua nhau bỏ ruộng bỏ nhà lên HN làm …từ việc đổ nước, khuân đá… tới tiếp thị rửa xe…Với họ ko còn từ ruộng đất gắn liền với thân thế nữa. Tất cả là vì thu nhập cho đều và càng nhiều càng ít. Tất cả là: ăn uống nhanh, và qua loa cũng sống được. Không còn thấy việc yêu quý ruộng đất đồng áng trồng trọt là nghĩa vụ như Cụ Hồ nói: “Quần chúng nông dân bị bóc lột nhất và cùng khổ nhất, rất yêu nước. Tuyên truyền tốt trong nông dân và tổ chức tốt trong công nhân, nếu chúng ta làm tốt được điều đó thì tương lai thuộc về chúng ta”, “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! ”

Cảm giác như “Buried the hatchet” vậy! Hãy xua tan thù hận và tiếp tục sống bình yên.

The Buried Giant – Kazuo Ishiguro

Cảm giác như “Buried the hatchet” vậy! Hãy xua tan thù hận và tiếp tục sống bình yên.

Song đây là câu truyện cổ tích thì đúng hơn!

Qua lược sử Người Saxon tới England chút về thiên truyện dài 446 trang – Nhã Nam ấn hành 3/2017.

Người Saxon là một tập hợp các bộ tộc German cổ, các dân tộc Đức, Hà Lan hoặc Anh ( England) thường được coi là hậu duệ của họ. Họ thường được tìm thấy chủ yếu là ở vùng hạ Saxony, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Westfalen, Drenthe, Overijssel và nước Anh.

Tất cả các đề cập về người Saxon ở đầu các thế kỷ thứ 4 và 5 đèu gọi họ cướp biển và lãnh chúa ở xứ Gaul ( thực chất ở xứ Gaul là người Frank – chứ không phải là người Saxon ) và Britaine, hơn là một bộ lạc cụ thể hoặc cư dân của một vùng cụ thể. Để bảo vệ vùng Britaine chống lại kẻ cướp người Saxon, người La Mã đã tạo ra một khu vực phòng thủ quân sự được gọi là Litus Saxonicum (“bờ biển Saxon”) trên cả hai bờ của vùng English Channel ngày nay. Từ năm 441/442, người Saxon lần đầu tiên được đề cập như là cư dân của nước Anh, khi một nhà viết sử người Gaul không rõ tên đã viết: ”Britain đã phải nằm dưới sự cai trị của của người Saxon”.

Tức là mâu thuẫn giữa Đức, Hà Lan và Anh từ xa xưa, thế kỷ 4, và câu truyện này muốn nêu lại những ký ức đó và nhưng mong muốn bình yên.

Truyện kể về cặp vợ chồng ng Briton (Anh) Axl và Beatrice – không được xã hội đón chào lắm (bị chế giễu, bị không cho thắp nến) đã có một chuyến hành trình dài để tới một xứ nơi họ nghĩ là có người con trai trong tưởng tượng của họ. Và trên đường đi qua rất nhiều miền, vùng. Gặp một chiến binh người Saxon, Wistan; cùng cứu a chàng chăn cừu Edwin; gặp hiệp sĩ già Gawain – người của lãnh chúa Brennus, ng Briton, là hiệp sĩ canh con rồng cái già Querig; con quái thú mang tiếng là lấy đi nhiều cha mẹ của những đứa trẻ lang thang. Không khác gì Tây du ký của nước Anh!

Thoáng đầu câu truyện tác giả cố ý để nêu một hoạt cảnh làng của Axl và Beatrice cũng chẳng quan tâm gì tới cộng đồng con người. Khi sự kiện cô bé Marta mất tích mà chẳng ai đoái hoài mà chỉ chú tâm tới những thú tiêu khiển. Kiểu như tố cáo sự lãnh cảm như thường thấy trong cộng đồng ngày nay! Rồi ký ức trong Axl về người phụ nữ tóc đỏ mất tích – thôi thúc vợ chồng già Axl và Beatrice đi tìm con trai trong tưởng tượng. Tự nhiên chỗ này thấy truyện cực kỳ khó hiểu!

Tới đoạn trọ tại một nhà nơi có bà lão giết con thỏ mô tả khá máu mê. Nhưng lại biện luận là: do quá già yếu để giết chết con vật một cách nhân từ hơn. Khá gây tranh cãi!. Đoạn tiếp theo hai vợ chồng tới một khu làng bị tấn công bởi các quái vật. Rồi gặp chiến binh Wistan, cứu giúp cậu bé Edwin, sau đó mới biết là cậu bé là để dành cho con rồng Querig; nơi đây chính các tu sĩ như muốn giết cả ba người. Rồi gặp Hiệp sĩ Gawain, cháu của vua Arthur, đã tìm ra âm mưu của Wistan là muốn giết chết rồng để khơi mào đại chiến phục sinh người Saxon. Bắt đầu rắc rối!

Ewdin bị thương do rồng cắn, và rồi chính Gawain đã đồng ý để Wistan đi và giết rồng cái Querig. 2 Đoạn cũng mô tả tâm niệm của Hiệp sĩ già Gawain là muốn ng Saxon và ng Briton thôi không gây chiến tranh nữa. Một phần là để bớt đi sự chia lìa đau thương mất mát giữa con cái và cha mẹ. Phần là dịu đi hận thù giữa con người với con người!

Cảnh hay nhất truyện và đáng nhớ có lẽ là đoạn vợ chồng già Axl gặp lũ trẻ lang thang, và nhờ mang giúp con dê – đang bị đầu độc để cho con rồng cái ăn thịt, để giúp bố mẹ của chúng trở về. Lũ trẻ đã nhờ Axl mang con dê tới chỗ con rồng cái già! Song gần cuối truyện: vấn đề ở đây là con rồng cái đã quá già, và ko có khả năng kháng cự và tấn công, và lại đc canh bởi chính Hiệp sĩ già Gawain. Cuối cùng trận thư hùng nổ ra giữa 2 chiến binh Saxon vs Briton: Wistan và Gawain. (Kết cục ra sao mời pà con đọc truyện). Ở đây có lẽ tác giả muốn nhấn manh: cho dù kẻ thù của chúng ta đã quá già và ko còn khả năng báo thù nữa, song vì hận thù mà con ng luôn lấn át tất cả: sự sống, khơi dậy hận thù mới trong tuổi thơ; mãi mãi xung quanh con ng là hận thù – chiến tranh – và bạo lực.

Trước khi rời khỏi cặp vợ chồng già, Wistan tiết lộ rằng anh ta sẽ để Edwin trở thành một chiến binh Saxon đầy thù hằn, và từ nay “sương mù” sẽ tan rã, chiến tranh sẽ sớm nổ ra người Anh với người Anh – một sự chinh phục. Người khổng lồ ngủ quên là một phép ẩn dụ cho vô số những gì đã bị lãng quên – chôn, có lẽ không bao giờ để lại nữa, nhưng vẫn để lại một cảm giác nhớ lâu dài.

Trong chương cuối của tiểu thuyết, Beatrice và Axl đã hồi phục lại ký ức của họ. Con trai của họ chết vì bệnh dịch hạch và Axl từ chối cho phép Beatrice thăm mộ câu bé. Một người phà (người kể chuyện của chương) mời cặp vợ chồng đến một hòn đảo nơi họ có thể nhìn thấy con trai của họ, và như đã được một chủ đề tiếp tục trong suốt cuốn tiểu thuyết: là cặp vợ chồng già chứng minh được tình yêu thật sự của họ để sống cùng nhau trên Đảo. Không khác gì truyện cổ tích!

Địa ngục là một “trạng thái của lòng người”.

Thần Khúc (La Divina Commedia) – Dante Alighieri
1. Hoả Ngục
———————-

Địa ngục là một “trạng thái của lòng người”. – wiki –

Đôi khi qua bác Hoàn dịch cũng ko hiểu hêt (cứ phải kè kè trang phân tích nhân vật của Thần Khúc có lẽ mới hiểu hết ngọn nguồn những câu thơ)

Dante Alighieri, đc wiki nêu là một nhà thơ vĩ đại, nhà thần học, quê Florence, Ý. Tham gia chính trị tại địa phương, đối nghịch với Kito giáo. Ông được coi là người có kiến thức uyên bác ở thời đại ông. Tuy đã đc hứa hôn, Dante lại yêu một cô gái khác tên Beatrice mất năm 1290. Dante khóc suốt một năm ròng và những người đương thời kể rằng họ không bao giờ còn nhìn thấy Dante cười nữa. 1308 – 1320, là thời gian ông viết La Divina Commedia.

Divina Commedia được phân ra ba phần Địa Ngục, Tĩnh Thổ, Thiên Đường.

Đi cùng Dante là nhà thơ Virgil để làm người dẫn đường, viết trường ca Aeneid, có anh chàng Aeneas anh dũng từ một kẻ tầm thường để rồi đứng lên bỏ trốn, và trở lại revenge,làm chủ đc một vùng Roma. (cậu Mark Zukbert thích đọc trường ca này và ở đây ai là fans của khởi nghiệp thì nên theo). Trên cánh cổng vào Địa ngục có dòng chữ “kẻ vào đây hãy quên niềm hy vọng” nhưng Virgil khuyên Dante hãy quên nỗi sợ hãi, vì rằng chỉ với đôi mắt mở to thì con người mới có thể nhìn ra nguồn gốc của mọi cái ác. Cũng theo Dante thì linh hồn con người có thể bị đày xuống Địa ngục ngay cả khi thân xác còn sống nhởn nhơ nơi dương thế, bởi vì Địa ngục không phải là một địa điểm hay nơi chốn mà Địa ngục là một “trạng thái của lòng người”. – wiki –

Địa Ngục, chưa tới 300/1k trang, bạn đã có thể biêt được 9 tầng địa ngục là gì, và ghép với những tội tình gì thì linh hồn sẽ được đưa xuống tầng nào. Đọc theo dịch giả Nguyễn Văn Hoàn nên đôi khi đọc tới phần dịch của nhân vật nào đều lại lấy internet ra tra để xem tên của vị đó là gì: Elena và Parixtơ-> tra ra là Helene và Paris (nang Helene yêu chàng Paris để Troy thât thủ đó ạ).

Khúc 3 đã biết lý do Dante vào địa ngục: vì nàng Beatrice, để có thể mong muốn tách khỏi phàm trần để vào địa ngục chống lại Lucia. -> thực tế không biết có NGƯỜI nào trao và dâng tình yêu khao khát tới vậy.-> Hay lại là: yêu chán rồi yêu ng khác, yêu ng khác chán lại rồi đổ tại cái này cái kia và đi yêu ng khác nữa.

Qua cánh cửa vào địa ngục thấy rất nhiều kẻ bạc nhược: tưc là chung chung, ko ủng hộ theo lý tưởng. Căn bệnh của một Quốc gia luôn trì trệ. Tác giả có nói tới “bọn Adamo” thời tác giả, ko biết là bon nào? tìm hiểu ra lại biêt là chính là MEN. -> vậy MEN là bọn bạc nhược (mình cũng là MEN)
“Có tiền đâu phải là xấu, nếu như người ta không mong ước gì khác nữa. Nhưng nếu một người nào đó ở đời chỉ biết có tiền thì hắn quả là một thằng tồi. Người ta trở nên mù và điếc khi nói đến tiền.” – Đất dữ , G.Amado.

MEN gây ra chiến tranh, gây ra thù hận, gây ra tư hữu. Vậy MEN rất nguy hiểm.

Đa phần thì ai cũng biết từng tầng ngục nêu gì rồi. Xin đưa ra mấy lưu ý khác:

Tầng 1, ấn tượng với cụ Homero sinh ra trươc thời Kito giáo nhâp cuộc -> suy ra có tội, bị đày xuống đây. Dante thì tự coi mình nhập cuộc và là ng thứ 6. Có vua David <- chưa rõ vị này công tội ghi chép là gì

Tầng 2, mua Minos, là vua xứ Crete, con của thần Zeus và Europa, kết án những nữ hoàng dâm đãng: Sémiramis (ng xây vườn treo Babylone), Cleopatra, Helene của Troy, Francessca vì đọc tiểu thuyết Lanci llotto và Geneva, dẫn tới tư tình và giết chồng <- bây giờ thì giêt bạn đơi và chặt xác cũng như giấu xác nhiều lắm rồi.

Tầng 3, có một vị là Ciacco, có lẽ là tên gọi của những kẻ tham lam <- không có trong lịch sử. Chắc phải về quê nhà Dante hỏi các cụ già và bảo Người đơi xưa nói nhau Ciacco là nghĩa gì?

Tầng 4, đối với Dante, Giáo hoàng và Hồng y giáo chủ là nhưng kẻ keo kiệt tột bậc -> còn trên thực tế và phim ảnh tiểu thuyết, thì họ là một thánh nhân, và người người cúi đầu tôn kính và nể phục.

Tầng 5, Dante và Virgil bị cấm ko cho vào. Thấy xung quanh nào là: những đấng minh quân vua chúa vĩ đại, xuống dưới này thì là một lũ lợn trong chuồng phân. Dante gặp Filippo Argenti, kẻ thù trên đất Florence của mình.

Tầng 6, “Mọi tiền của mà con người tranh dàn chí tử, cuối cùng lại để Thần Tài cất giữ” -> tức là cuối cùng vẫn ko về tay ai cả <- vậy tại sao con ng vẫn tranh dành của cải! Cũng đã thấy các linh hồn gọi ác quỷ Medusa để biến họ thanh đá, ko thì ko chịu đc ở đây. Cũng ỏ đây thêm vụ tàn sát quê hương Florence, Dante gặp lại nhân thân gia đình tàn sát. Đây có đoạn: “Nếu có mắt mà ko đc ai dân lối, sẽ cũng coi là mù tịt trên trần giới” -> Vai trò người lead rất quan trọng.

Tầng 7, đã thấy nơi giam giáo hoàng Anatasio. Vị giáo hoàng đã không chấp nhận người khuyết tật và dị tật có thể thành giáo sĩ. Có 3 vòng giam hãm những kẻ: nhân mã Nessus – kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Hercules – Chiron và Pholus cũng bị đày và chết vì gái -> các fans đã bao giờ chứng kiến ai đó êm ái chết vì gái chưa. Alexander, Diodorus, Ezzolino, Obizzo các bạo chúa tyrant một thời -> người xưa căm phẫn bạo chúa (ở đâu có áp bức ở đo có đấu tranh). Cũng tại tầng 7, vòng 3,-> có đc định nghĩa địa ngục hình tròn.

(to be continued…)

Tầng 8, Ma cô rơi vào cửa ngục 3, những nàng điếm thì bị cào mình bởi những móng tay vấy phân. Giáo hoàng Nicolas III, tham tiền cho dòng dõi nên bị đày xuóng. Michele Scotto, ng giỏi các trò gian ma thuật. Ngục 5, có đoạn rất hay là: Dante sợ khi thấy lũ quỷ hộ thống vào ngục 6, thì Virgil đã làm yên lòng là: Con cứ hãy chín chắn là ko sợ!!” -> vậy chín chắn sẽ là một thành công và qua khỏi mọi khó khăn. Và từ 13xx, ng Do Thái ở đây đã bị thù đich rồi sao? Ngục 7 cũng nêu chim phượng hoàng chết đi sống lại khi gần 500 năm tuổi, vì nó chỉ ăn nhựa hương và sa nhân. Ngục thứ 9, chia sẽ tôn giáo thì sẽ bị chia đôi thân thể <- nhà thơ mô tả khá tàn bạo. Ở đây còn kể lại chuyện Absalom con trai thứ 3 của vua David – Isarel là một ng đẹp zai, nổi tiếng, song lại bị thị phi rồi chống lại chính cha mình. -> Nếu bạn làm việc cho tổ chức, nên bỏ qua thị phi mà phấn đấu cho những gì tổ chức cần ở vị trí của bạn. Có truyện Nhà Giả Kim, mình thấy nhiều bạn và fans có lời khen về triết lý của sách này, song với Date đây là một tội nặng. Đây cũng có Bà quản ngục đấng toàn năng <- chưa rõ bà này là xuất xứ từ đâu.

Ở ngục 10: Có truyện hoàng đế Atamate giết hại cả gia đình; thêm nữa, sau khi Troy rơi vào tay người Hy Lạp trong cuộc chiến Troy, Nữ hoàng Hecuba của Troy đã hoang mang vì tuyệt vọng sau khi nhìn thấy con gái mình Polyxena hy sinh và con của cô, Polydorus đã bị sát hại. Nỗi đau áp đảo của làm bà hú lên như một con chó. Ở đây có đoạn “..gương Nasico” <- ko hiểu gương gì. Đoạn nữa, Dante phân trần: Tôi không sôngs và cũng không chết <- là trạng thái lâm sàng.

Tầng 9, vài mẩu truyện: Nimrod là một vị vua ở Babylone, chịu trách nhiệm về việc xây dựng Tháp Babel, một dự án bị thất lạc, thất hứa với Thiên Chúa, đánh đổ tháp, phá vỡ ngôn ngữ duy nhất của con người vào hàng ngàn người mù quáng, và ngày đày Nimrod đến Địa ngục. Antenor thành Troy, người được tin rằng đã phản bội thành phố của mình khi đồng minh với người Hy Lạp <- chiến thắng cần ghi dấu và cần mất mát

2. Tĩnh Thổ

Dante đã nguyền rủa “nước Ý nô lệ, nơi trú ngụ của những đau thương, không còn là bà chúa của những dân tộc mà là một nơi xấu xa” <- dân tộc thượng đẳng thường được coi là nguồn của xấu xa.

“Thầy tôi nhẹ nhàng đặt hai bàn tay xoè ra trên cỏ mượt” <- truyền lại sức sống cho chết chóc.
“Thiên thần rẽ không khí lái thuyền rẽ nước gặp thầy trò” <- giống Cừu Thiên Nhậm khi vận công lái thuyền che mắt các đệ tử Hoàng lão tà.
Manfredi, cháu của hoàng hậu Costanza, than thở <- ng tốt sẽ gặp điều tốt.
“Trí thông minh kết hợp với tâm địa xấu chỉ thích điều ác” <- qúa đúng!

Tầng núi 1
Hai lần tác giả nêu lên chữ P với ng xuống Địa Ngục và giờ la Tĩnh Thổ -> kiểu như tử tù lâu đài IF là vậy!
Thánh Pie nêu khi đưa 02 chìa khoá cho Dante: ko hiểu chỗ: trái với việc mở ra, là nên đóng chặt lại.
Trường đoạn thể hiện nhún nhường của Hoàng đế Taraiano, khi một goá phụ muốn ông báo thù lại đứa con đã mất.
“Các người không thấy rằng chúng ta chỉ là sâu bọ
Được sinh ra để tạo con bướm thánh thần” <- theo Phật học gọi là giác ngộ

Tầng núi 1-2
Tĩnh thổ nơi phát ra tiếng hát, còn Địa ngục nơi phát ra tiếng khóc rên
Dantê đc thiên thần khắc bảy chữ P lên trán của – P là chữ cái đầu của từ “peccatum” (tội lỗi), đây là bảy tội của người trần mà cần được làm sạch trong quá trình đi lên qua các tầng của Tĩnh thổ.
Bất cứ ai gặp con, sẽ giết con! – đây là lời của Cain nói với Đức Chúa Trời khi Chúa nguyền rủa Cain đã giết em mình là Aben trong Kinh Thánh
“Khi thấy mặt ai vui sướng
Người sẽ thấy mặt ta tái mét” <- chê tính đố kỵ.
Những âm hồn vì tình yêu xấu – tình yêu là nguyên nhân của tất cả mọi việc làm của con người. Nó tốt hay xấu phụ thuộc vào tình yêu tốt hay xấu
Tamiri – là Hoàng hậu của Sciti. Để trả thù cho cái chết của con trai mình, sau một trận đánh, Ciro, vua Ba Tư bị bắt và bị Tamiri ném vào một thùng đầy máu người và nói: “Uống cho đã cái thứ mà ba mươi năm rồi mi vẫn khát”

Tầng núi 3
Trang 393, có đoạn rất lý chí vê tổ chức chính quyền: con ng thì đc tự do sinh ra, song sẽ loạn nếu ko có luật, nhưng luật cũng loạn nếu ko ai nắm vững và giữ vững chúng, cho nên cần một Chính phủ đủ sức khoẻ thì Thế giới mới không thành độc ác.
Hai mặt trời – Giáo hoàng và Hoàng đế <- hai chính sách, hai lời nói.

Tầng núi 4
Chô này cũng hay, trang 404: từ lý trí luôn định hướng ra một cái có thực, khiến tâm hồn ng hướng về nó, và đó là sự cuốn hút, dẫn gợi tới tình yêu.
“Không phải mọi con dấu là tốt, mặc dù chất sáp là tốt” <- có lẽ nói về tư tưởng và cách làm ko đi đôi.
“Sự điên cuồng độc ác của cái người/ hóa thành chim..” – Progne trả thù chồng là Tereo đã cưỡng hiếp em gái Filomela rồi cắt lưỡi của nàng để khỏi bị tố cáo, đã giết con trai Iti rồi nấu cho chồng ăn. Sau đó, để tránh sự trả thù, Progne biến thành chim họa mi và Filomela biến thành chim én.
Dưới triều vua Bácbarốtxa – Hoàng đế Federico Barborossa năm 1162 đã cho phá hủy thành phố Milano chống lại ông, chính vì thế “mà Milan vẫn đau đớn nhớ về”
“Họ chết rồi/ Cái dân tộc đã từng đi qua biển” – theo Kinh Thánh, dân Do Thái đi từ Ai Cập qua biển Đỏ rồi sợ đi vào vùng đất hứa vì thế tất cả người lớn đều bị chết trên sa mạc, chỉ 40 năm sau đó con cháu họ mới nhìn thấy Gioócđani

Tầng núi 5-6
Mida rơi vào tai họa – Mida, vua xứ Friga xin thần Bacco thuật biến mọi thứ gì tay ông ta sờ vào đều biến thành vàng. Ngay cả đồ ăn nước uống khi tay chạm đến đều trở thành vàng. Bacco thấy thương bèn sai đi rửa tay vào nước sông Pattolo thì dòng sông cũng trở thành vàng. Mida trở nên đờ đẫn, trong cuộc so tài âm nhạc giữa Pan và Apollo, ông đã một mình ủng hộ Pan, Apollo tức giận đã gắn cho Mida đôi tai lừa <- chuyện chê trách những kẻ lười biếng nhu nhược.
Bị hành hạ bởi cơn khát bẩm sinh – là cơn khát hiểu biết mà chỉ có thể dịu đi bằng thứ “nước sống” mà người đàn bà Xamaritanna đã từng được ban. Đây là một tích trong Kinh Phúc Âm
Trang 458 khi nêu việc lưu thông mạch máu và linh hồn. Và linh hồn cũng có 2: 1 đi dang dở và một đã tới bên đỗ.

Tầng 7
Tôi ái nam-nữ -> ng sẽ trở thành con vật
Virgil bảo Dante: “Con đã thấy ngọn lửa nhất thời và ngọn lửa vĩnh hằng” vậy con đã tới nơi -> bạn đã tới nơi chưa?

Tr480, Dante gặp gái xinh -> thay đổi ngay tâm trạng -> cái này đàn ông ko thế mới lạ

(2b cont…)

Tĩnh thổ là nơi phát sinh loài người <- kết luận từ đây, tr 481
Tới tr517, đâu phải phu nhân đâu khi Dante nói với Beatrice như vậy.
Bàn về cây của Chúa. Beatrice chỉ đường cho Dante, kêt thúc trong Tĩnh thổ mơ màng.

3. Thiên Đường

Mặt Trăng
“Việc chàng lên được cao cũng đúng như nước một dòng sông từ đỉnh vao đổ xuống lũng sâu”
<- có ý chí luyện tập, sẽ dẫn tới thành công

Beatrice nhận xét về những hạt nhân của Dante, tr 538: trí năng đc phát triên trênn tinh tú từ những bản thể thống nhất và liên kết nhau. Bản thể Dante từ một bản chất tốt lanh: linh hồn kết hợp con ng. Và cũng như tốt hay xấu, có sao sáng sao mờ.
Tr 553, bàn về Sự thật và Hoài nghi. Kết luận: nếu chúng ta ko có ước muốn, sẽ chỉ là những con thú ở trong hang -> vậy cần có ước muốn trong cuộc sống

Sao Thuỷ
Beatrice giải đáp về sự biến chất của con người: Vì sao lại trừng phạt sự trả thù chính đáng? -> một sự trả thù đúng vì Đạo <- sẽ bị trừng phạt bởi CÔNG LÝ. Điều đó đúng với tự nhiên -> hay trả lại tự nhiên CÔNG LÝ.
Các cụ đã nêu, tr584, “lam theo thiên nhiên thì đc, thuân theo thì có giống noi tốt”.

Sao Kim
Ở đây các ngọn lửa niềm tin luôn rực cháy. Đạo và hướng sẽ đủ niềm tin nếu còn cháy -> quan trọng là phải cháy mãi.

Mặt trời
Qua đây có thánh Thomas người đã đưa ra giải cứu và nêu rõ sự khác biệt giữa linh hồn: đó là tự nhiên sinh sôi, song môi trường tác động se tạo ra cây ra quả ngon hay chua hay ngọt. Cho nên con ng sinh ra cũng theo môi trường có tinh thần khác nhau. CŨng đưa ra thêm: vội vàng bao giơ cũng dẫn tới sai lầm. Và sự đam mê luôn ngăn cản ý chí xét đoán.

Sao Hoả
Dante hiểu đc nghĩa “Phục Sinh! Chiến Thắng”. Biết đc tương lai của mình khi gặp Tổ phụ. Rồi một loạt các đế vương keo kiệt, dâm đãng, bạc nhược…. thách thức Kito giáo.

Sao Mộc.
Dante trách mình nhìn thấy Chúa mà vẫn chưa biết đc ân sủng. Cái gì Chuấ trời muốn tôi cũng muốn.

Sao Thổ
Dante gặp một hồn đc Chúa cưu rỗi có bản thể tối cao cua người, nêu sự cổ hủ và nhu nhược của giáo sĩ. Trong sự khởi đầu của mỗi dòng tũ sẽ là: Trăng thay đổi Đen và ngược lại. Một lần nữa trong vạn lần, Dante muốn co một sức mạnh để vượt qua khó khăn đang lôi kéo mình trở lại phàm trần.

Định tinh
Beatrice đưa Đante vào khu vườn có những bông hồng sinh ra xương thịt, hoa Huệ hướng đi theo cái thiện. Sau đó lại đc kiểm tra Đức tin, thánh Petro xem xét Dante có yêu Beatrice chân thành ko. Dante đã chứng tỏ đức tin vượt qua tiền bạc, và đưa la luận chứng đưc tin <- Cái gì cũng có luận chứng, luận điểm. Đau đầu!. Dante nêu tiếp: tin là chỉ có Một Chúa Tròi, có thể chuyển động ý muôn và tình yêu, song bản thân thì không chuyển động. Rồi lại bị chất vấn về Hy Vọng, Nhân Từ -> Vậy Đức Tin, Hy Vọng Nhân Từ là bản thể của nhân loại.

Động lực đầu tiên
Dante bay và kết luận: Bầu trời và đất đai càng tuyệt diệu khi càng bay lên cao và xa lên. Phát hiện từ trí tuệ vào bầu trời có sự hoà quện. Đưa ra bậc tam phân về giác ngộ của con ng: Quản thúc, Đức hạnh, Quản lý. Ở đây cũng khẳng đinh “Ta tồn tại” -> hiện giờ các nam thanh nữ tú cũng rất nhiều khẳng định bằng mọi phương diện.
“Trước đó” và “Sau đó” bị tước bỏ: ở đó sẽ ko có không gian và thời gian.

Thiên thanh
Cực lạc -> cận đến của Dante, vui mừng cũng như đạt được giác ngộ tối thượng. Vui ca cùng các thiên thần. Ánh sáng đó: là nhận thức của bản thể: tôi thay đổi, nó cũng biến đổi, lúc đó “Ta tồn tại” mới đúng.

 

“Điều quan trọng nhất là phải khiến cho mọi người biết khiếp sợ trươc khi dẫn dắt họ đi”

MC phần phụ – Lão Tạ

Tại sao gọi là “MC phần phụ” vì Lão Tạ toàn đưa tra trích dẫn từ một q MC nào đó – hay minh đang đọc ko phải là MC. Chắc là tiểu thuyết thứ 8 sẽ MC – bản chính.

Ghé qua nhà ông bạn, lúi húi cho mượn xem MC, thì…ối dồi ôi, Lão Tạ viết chan chát thế này thì đúng là sách bị “đốt” là phải! Lại đi theo “đại gia” mới cả “rồng đá”.

“Điều quan trọng nhất là phải khiến cho mọi người biết khiếp sợ trươc khi dẫn dắt họ đi”

Trong The Vietnam War, qua lời kể của một cưu binh, mọi người sẽ thấy cảnh binh lính Mỹ đi tuần trên đồng ruộng làng mạc nông thôn VN khiếp sợ và kinh hãi dẫn tới căm thù thế nào: họ càng khiếp sợ thì họ càng kinh hãi và căm thù, vì cứ “đùng” một cái là rơi vào bẫy chông, “đùng” một cái là Việt Cộng trào ra đánh úp…”kiếp sợ” là vậy! để rồi kết quả những công dân Mỹ này không biết mình phải làm những gì: họ cứ thấy dân, trẻ con, baby… là bắt, bắn và giết! Nhân Quyền hỏi họ tại sao lại vậy: họ trả lời: tôi không biết nữa, vì có lẽ tôi quá căm thù và khiếp sợ!!!

MC phần phụ – coi toàn gần giống như phiên phóng sự về vụ đất đai Hải Phòng của nhà ông Vươn (gi đó) – song hài hước hơn. Các nhân vật được sửa tên đi. Sự kiện và lý luận xung quanh cũng chan chát như “Thời Loạn” của cụ Lê Lựu, hay dí dỏm như mấy truyện quan hà hiếp dân của cụ Nguyễn Công Hoan, cụ Nam Cao – hồi cấp 3 mà ông thầy giáo lùn tịt của trương Hoàng Diệu cữ nói đi nói lại – mình cũng ko hiểu.

“Không có nghi thức thiêng liêng nào của người Việt mà không sực mùi xôi thịt”

Mình chưa đọc nhiều của Lão Tạ, mới qua Gã biệt bóng tối, nhưng mà tới MC thì…câu chữ Lão viết thẳng tưng quá – đôi chỗ Nhã Nam cần phải dán 18+ ko thì lũ trẻ nó ngượng! (cho dù bác fans bảo – nó ngượng đếch gì, nhưng trong bụng mấy ai nói viết vậy, chỉ nghĩ thôi). Mà có mấy đoạn giống giống bút sắc của Đại Gia của cụ Thiên Sơn, hay Rồng Đá của cụ Vũ Ngọc Tiến: nhất là trường đoạn mô tả các đại gia, và các chân dài xung quanh. Cảm giác nhiều chỗ Lão Tạ hơi lợi dụng câu chữ cơ thể.

Viên quan trẻ tên Việt – được tôi luyện nhờ những hậu bối xung quanh (ngẫm như kiểu Lệnh Hồ Xung, và Trương Vô Kỵ vậy), vì quan bác vừa mất, cho nên đôi khi dẫn dắt tới những sự kiện làm ông chủ còn lúng túng – xong lại theo một chủ trương của cụ Mao là: đàn áp để dành dân chủ. Chính vì thế mà hai phe phái đã hình thành rõ ở đây. Song lại còn một phe thứ 3 và Lão Tạ khá mất thời gian để mô tả sự kiên trì, khéo léo để có thể tiếp cận được những con át chủ bài – phe thứ 3- hét ra lửa này; và những so sánh hài hước giữa người tới gặp cụ lớn, và đàn chó Tây của cụ.

Rồi tới vài trương đoạn mô tả hình hài các quan lớn: đúng là Lão Tạ viết rất châm chọc chỗ này: vừa buồn cười vừa thấy tê dại cho các bạn đang chuẩn bị gặp các cụ lớn này.

Có mấy sự kiện đất đai gần đây, cũng như Lão Tạ cũng tự bạch: lão nghĩ nhiều hơn viết. Cũng đúng, vì vụ thu hôi đất đai chưa rõ mục tiêu ở Hải Phòng, vụ làm biến mất 400 ngôi mộ khi thu hồi đất ở Cẩm Lệ, gần đây cũng lại vụ thu hồi đất ở Đồng Tâm: ở các vụ này cũng chung quy là không đền bù thoả đáng, kèm với thiệt hại môi trường từ các vụ trước đó nên nông dân tức lắm. Độ tức giân của nông dân nó đc xé toạc ở đây. Một vai trò Xã trưởng không giống ngoài đời cho lắm – tiến sĩ, văn vở, học thức quá.. trog đấu tranh đòi giữ đất. Có lẽ đây cũng là lúc Ông trưởng ban phê duyệt sách đã xếp “MC” vào trong blacklist! Vì nó có thể gây ra những náo loạn không kiểm soát của công chúng.

Có một mâu thuẫn!

Gần chỗ mình ở xung quanh cũng chỉ là làng Cốm Vòng Hà Nội. Cũng không khác gì làng Đồng ở truyện. Năm 2003, mình bắt đầu trọ ở đây, tới tháng 9, mùa cốm, xung quanh làng ầm ầm tiếng chày giã cốm máy – giã ngày đêm, có lẽ chỉ dừng lúc 11h đêm. Tìm hiểu xung quanh – tới gặp gia đình một nghệ nhân giã cốm lâu đời. Tên bác là Chiến. Nhà có 3 a e con zai. Người con cả đã lập gia đình. Khu nhà bác khá rộng một gian nhà cổ 3 gian. Một vùng 60 m2 đất xây nhà 3 tầng. Hai góc nhỏ – một làm gian cho thuê trọ – một là bếp giã cốm. Bác Chiến trai cứ chiều tối là say rượu. Say thì bắt đầu chửi vợ chử con. Không cho con cái ở trên nhà tầng. Bắt vợ chồng anh cả ở lán dựng cạnh nhà cổ. Nhưng ngày thì tỉnh táo lắm, dạy các con zai nề nếp phết. Sáng 4h, 3 a e đi xe đạp lên Bắc Ninh lấy lúa nếp non về rang và giã cốm. Đấy, bị thu ruộng đất, song có tiền – ngươi nông dân cũng biết làm gì đâu!!!

Hỏi truyện bác về làng Cốm, bác bảo: chúng mày ko biết, ngày xưa tụi tao có nhiều đất, nhưng gần như chết đói. Mình hỏi: bác ơi mình trồng lúa, nuôi gia cầm có gì đâu mà chết đói. Bác bảo: lúa thì sâu bệnh, nắng hạn. Gia cầm thì cũng bị bệnh dịch vì không biết nuôi. Đấy cũng chỉ vì người dân ko được kiến thức trồng canh tác- dạy cách chăn nuôi công nghiệp gia cầm – nên cả một vùng Tây Hà Nội đang chết đói dần. Từ 1995, 7 năm sau, dự án Sân vận động Mỹ Đình động thổ. Cả một vùng rộng lớn đổi đời. Nhà cửa quy hoạch. Trường Đại học Quốc Gia được chuyển về, đất lên giá. Bà con lại có một đống tiền. Nhưng pà con hý hửng lắm.

Nhưng có tiền rồi, người nông dân làm đuọc gì?

13 năm sau, 2016, tôi lại gặp bác Chiến- lúc này người bác tong teo – nhưng uống rượu vẫn rất khoẻ, bác bảo: đấy mày xem: tao vẫn chỉ làm cốm thôi; xung quanh xây hết nhà rồi, xong mọi ng ko có nghề nghiệp gì cả. Gần mặt đường thì mở quán Game, quán ăn, quán giặt là. Trong ngõ thì cho thuê nhà. Đấy nghề của những ng nông dân không còn ruộng đất là vậy.

Quá trình mô tả cảnh thực thi công lý, thi hành thu hôi đất khiến mình thấy Lão Tạ mô tả như trận bao vây Toà đại sứ Mỹ năm 68 mà The VietNam War mô tả: khiếp!… súng ống, rồi chiến lược phòng thủ, bình phẩm bóng đá, tiến lên lùi xuống..…cứ như lại một Mậu Thân nữa mà 17K binh sĩ và dân thường người Việt tử vong tiếp vậy.

Và hầu như các vụ tranh chấp đất đai bây giờ cứ như: chiến tranh tới nơi thì phải! Trong nhà nông dân VN chắc bây giờ sẽ có thêm: mã tấu, gậy gộc, dây kẽm gai, súng tự chế, mìn tự chế…bên cạnh lúa giống, gạo thu hoạch…mất thôi! Và dân sẵn sàng biến đổi ngay các vùng quê thơ mộng thành.. ấp chiến lược!

Mấy phần tự thuật cuối có nhiều trường đoạn nói về nhân vật Thần Chết (tên biệt danh nhân vật) – mặc dù chỉ là sự ăn miếng trả miếng chủ tớ, nhưng lại thấy cảm giác khác: thường thì cái chết là một điểm gì đó rất xấu; và Thần Chết la đại diện cho quyền tước đi sự tự do của con người trên trần thế mà ai cũng phải sợ; nhưng ở đây lại tuyệt đẹp – Thần Chết coi như là ban ơn những cái chết cho những kẻ không đáng được sống (rất giống Kẻ trôm sách của cụ Markus Zusak); rồi những đấu tranh, hướng đi tới lý tưởng cho đôi bạn Việt và nữ sv Luật – Diệu, đã chống trả để tồn tại giữa đế chế các MC.

“Phải có ai đó chết để chúng ta được hạnh phúc”

Người Lạ Trong Nhà – Leila Slimani

“Phải có ai đó chết để chúng ta được hạnh phúc”

Có lẽ truyện đang nói những kẻ đang sống chỉ là những bộ xương di động: không cảm giác, không quan tâm và chỉ chu toàn gột sạch cho bản thân!

Leila Slimani sinh ra ở Morocco, và chị cũng sắp ra môt sách nữa là: Tình dục và những điều dối trá (Sex n Lies) để kể về phụ nữ ở Morocco. Nói chung phụ nữ thường bảo vệ phụ nữ.

Đây là một bi kịch khá khốc liệt, ngay ở các trang đầu tiên của sách. Các mẹ, các chị e phải cẩn thận khi thuê Osin nhé. Tâm lý trong truyện muốn nêu một tội ác thực tế đang có: Vụ Yoselyn Ortega giết 2 bé tại NY,
Mỹ (https://en.wikipedia.org/wiki/Deaths_of_Lucia_and_Leo_Krim)

Khá là hiếm với một truyện – lại còn đoạt Giải Công Cua – về thể loại bi kịch xã hội mà ngay 2-3 trang đầu tiên đã nêu ra những tội ác của các tư tưởng đang sống: một chị vú em gây án mạng với hai đứa trẻ, rồi tự tử.

Sau đó là những biện luận khá dài khoảng 250 trang về hành trình dẫn dắt tới kết cụ như vậy.

Kết luận của tác giả là: “Phải có ai đó chết để chúng ta được hạnh phúc”. Nó giống giống với “Anh em nhà Karamazov” của cụ Dos – cha và con bế tắc vì tình yêu một cô gái, cũng gần giống với câu nói của Marmeladov về: “Ngài có hiêu không khi người ta không có nơi nào để trở về” – Tội ác và trừng phạt. Hay giống với “Đêm hội Halloween” của Agatha Christie – phi công và máy bay bà già làm tất cả để được tình yêu của nhau.

Louis là một chị vú em khá thích hợp để chăm sóc hai con Mila và Adam của vợ chồng Paul – chỉ với một mục tiêu: vợ chồng có thêm thời gian để theo đuổi sự nghiệp của mình. Nhưng đó lại là điều ích kỷ nhất. Và chính Louis là người cởi nút của tất cả những gò bó của các gia đình thuê vú e chăm sóc nhân thân của họ.

Nhiều trường đoạn mô tả chính nội tâm của Louis – là người của cô độc; con thì bỏ nhà; chồng thì mất để lại nợ nần; luôn sợ sệt khi đi về nhà vì luôn nghĩ rằng có ai theo dõi; khoả thân khi trông trẻ; trang điểm Mila như là một cô gái điếm; rồi giật gân hơn là: để một bộ xương của con gà đã rửa sạch sẽ vào tủ lạnh…. tới giờ mình vẫn chưa hiểu hình thái của tác động này. Có lẽ đang nói những kẻ đang sống chỉ là những bộ xương di động: không cảm giác, không quan tâm và chỉ chu toàn gột sạch cho bản thân!

Tới trang 100 đôi khi khó đoán được tâm lý khó trói buộc khi mẹ của Mila phát hiện ra một vết cắn ở con, và cũng một vết cắn trên người Louis… đó là tính ghen tuông của trẻ con. Tâm lý gắn bó ghê gớm! Song đó là những gì khởi đầu.

Rồi gia đình Paul phát hiện Louis có món nợ; Louis thèm khát đàn ông; ra đường thì ng họ hàng xung quanh cũng chỉ chào hỏi qua loa… tất cả những điều như vậy đều chứng tỏ Louis đang rất cô độc; và….truyện trở nên căng thẳng khi chính Louis thấy Mila, Adam là những chướng ngại để bố Paul và mẹ Myrian có những thời gian riêng cho nhau.

”Nào các cháu lại đây” “Phải có ai đó chết để chúng ta được hạnh phúc”. Chát!

Suối Nguồn – Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám chọn cách thứ hai.

Đúc kết sau khi đọc Suối Nguồn (chắc các bạn search trên mạng cũng khá nhiều bài review rồi), đây là q điểm cá nhân:

Tóm lược chung:
– Tác phẩm viết về một xã hội nhỏ của ngành kiến trúc và có liên quan tới báo chí, song chỉ cần đổi hai chữ kiến trúc thành công nghiệp phần mềm cũng phù hợp.

Bài học:
– Bạn có điểm mạnh, lý tưởng và đức tin, song bạn cũng cần sự thấu hiểu và thông cảm với cộng đồng. Có thể cộng đồng chưa biết và chưa kịp hiểu hết những gì xuất sắc bạn làm, song bạn cần thay đổi để hoà nhập với cộng đồng. Nhân vật hoà nhập cộng đồng là kiến trúc sư tốt nghiệp xuất sắc Peter Keating, nhân vật lý tưởng cá nhân hoá, kts chưa tốt nghiệp Howard Roark. Và bạn nên hoà nhập với cộng đồng để có thể sống như những người khác. Không sẽ rất khó khăn với bạn.

– Truyện thể hiện khá bất khuất cái kiên cường của lý tưởng cá nhân. Thể hiện cái gọi là: chân lý không thuộc về số đông rất rõ ràng. Có thể bạn bị chết đói, bị ném gạch mắng chửi. Song bạn ko hề phản ứng, mặt vẫn lạnh tanh bảo vệ quan điểm. Bây giờ ở VN hơi ít cái này: hơi tý là dựa vào quyền lực, bố mẹ, con cháu, tiền bạc, dục vọng…

– Về thủ đoạn: có thể nói là Any Rand rất thành công xây dựng thủ đoạn, về loại bỏ đối thủ của Peter Keating, về cách làm “nổi tai tiếng” của ai đó của Ellsworth M. Toohey – chủ một cột báo trong tờ Ngọn cờ NewYork, tờ báo bình luận các toà nhà được thiết kế. Một ý chí chiến đấu khá ngoan cường của Dominique Francon, người yêu của Roark, rồi là vợ của Keating, chỉ với mục đích giải oan cho Roark, và tiếp theo làm vợ Gail Wynand, nhà tài phiệt chủ tờ Ngọn cờ, cũng để chiến đấu vơi tâm lý của kẻ đã gieo mầm hại Roark.

– Những kết cục: Có những nhân vật sau khi đã đạt đc mọi quyền lực bỗng nhận ra những mất mát và thấy hổ thẹn vì những cái gì mình tạo nên đều dưa trên những thối nát mục rữa, cảm thấy bất mãn với những gì có được cho chính mình, vì trươc kia họ cũng từ những đói khổ mà nên. Có những nhân vật khi buộc những nhân tài khác không theo được ý tưởng mình đã trở nên bứt dứt, ko điều khiển được chính bản thân. Có những nhân vật luôn thấy bình an ở trong mọi chuyển động hỗn độn của cuộc đời. Có lẽ những bạn trẻ VN cần học theo đối tượng thứ 3 này.

Thấy phi lý:
– Truỵen thì dài, song có vẻ như ngành kiến trúc của Mỹ những năm 40x chỉ có 1-2 nhà kiến trúc. A.Rand quá đề cao 1-2 nhân vật này, mà thực tế cũng phi lý cái kết quả làm việc của họ. Thực tế là, con người khó tính hơn nhiều khi xem một bản thiết kế. Thực tế có những toà nhà rất quan trọng song đc xem nhẹ và gần như ko cẩn thận thiết kế – nó như kiểu rửa tiền, lại ko đc cụ nhắc tới.

Những đoạn quote tâm đắc:
<khi đáp lời thầy> “Em không đứng ở điểm cuối của bất cứ truyền thống nào. Em có thể đứng ở điểm khởi đầu của một truyền thống.” (Howard Roark)

“Đây không phải là thế giới nó đã là, mà là một thế giới nó sẽ là” (Howard Roark)

“Có những người nhận ra thế-nào-là-tốt-nhất nhưng lại không muốn đạt được điều đó?” (Mallory)

“Điều tồi tệ nhất phải là giết chết khả năng giả vờ có lòng tự trọng.” (Dominique)

“Và ở đây, loài người đối mặt với lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong 2 cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám chọn cách thứ hai.” (Howard Hoawk)

“Em phải học cách không sợ hãi thế giới này. Không để nó nắm giữ em như bây giờ nó đang nắm giữ em. Không để nó làm em tổn thương như nó đã làm em tổn thương… Anh phải để em tự học lấy điều đó. Anh không thể giúp em. Em phải tự tìm lấy cách của mình…” (Howard Roark)

“Đầu tiên phải có sáng tạo, sau đó mới là phân phối, nếu không thì chẳng có gì để phân phối cả. Phải có người sáng tạo trước khi có những người hưởng lợi từ sự sáng tạo” (Howard Roark)

“Anh ta là ai và anh ta tự tạo ra cái gì, chứ không phải anh ta đã làm được hoặc không làm được gì cho người khác.” (Howard Roark)

“Chỉ khi có người bị bệnh thì mới cần có người đến để giúp giảm bớt sự đau đớn. Còn nếu chúng ta biến việc giảm khổ đau thành phép thử lớn nhất của đức hạnh thì chúng ta đã biến khổ đau thành một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Do vậy người ta sẽ mong muốn được nhìn thấy những người khác đau khổ – để người ta có thể trở thành người đức hạnh…” (Howard Roark)

“Chiếc máy bay đầu tiên bị coi là không tưởng. Chiếc máy dệt đầu tiên đã bị coi là ác quỷ. Việc gây mê bị coi là tội lỗi. Nhưng những người đó, với tầm nhìn không vay mượn, vẫn tiếp tục tiến lên. Họ đã chiến đấu, họ đã đau khổ và họ đã phải trả giá. Nhưng họ đã chiến thắng” (Howard Roark)

”Hàng ngàn năm trước đây, có một người lần đầu tiên tìm được cách tạo ra lửa. Người đó có lẽ đã bị thiêu sống bằng chính ngọn lửa mà anh ta dạy những người anh em của mình cách thắp lên. Anh ta bị coi là một kẻ xấu vì đã có quan hệ với ma quỷ, thứ mà loài người luôn khiếp sợ. Nhưng từ đó trở đi, loài người có lửa để giữ ấm, để nấu nướng, để thắp sáng trong hang động. Anh ta đã để lại cho họ một món quà mà họ từng không hiểu và anh ta đã xua bóng tối ra khỏi trái đất này” (Howard Roark)

(…về search lại thêm mấy câu triết học của Toohey và Gail)